Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

NIỀM TIN CÒN LẠI

Những điều bịa đặt, những lời lẽ phỉ báng, mạt sát đó đã đâm vào ruột gan ta bao ngày tháng qua, đã cướp đi trong ta niềm tin yêu cuộc sống. Lúc ta kiệt quệ niềm tin thì bạn bè và học trò đã tiếp cho ta sức mạnh. 
Bạn bè đã nghĩ về ta như thế này thì ta làm sao buông tay với cuộc đời! 
Với những lời lẽ kia ta không bao giờ có thể dung thứ nữa rồi.
BÀI DỰ THI: BÌNH ĐẮNG GIỚI
PHẦN II: PHẦN THI VIẾT

                            “ ĐÓA HỒNG’’ TRONG TÔI
 
          Tôi gọi chị như thế không ngoài lí do chị là người vô cùng yêu thích loài hoa này mà còn bởi tấm lòng , tình yêu chị dành cho mọi người vô cùng dịu dàng, trong sáng, tinh khôi ,chân tình như những đóa hồng chớm nở….
          Khi vừa nhận quyết định về dạy Trường THCS Hòa Trị 1, tôi không mấy ấn tượng về cô tổ trưởng tổ Văn  của mình – một người phụ nữ nhỏ thó, gầy gò , ốm yếu , da bọc xương ...Thế nhưng , trái với thân hình nhỏ nhắn ,gầy guộc ấy là một người phụ nữ có nghị lực phi thường, mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết , hết lòng vì công việc . Chị xứng đáng là tấm gương người phụ nữ Việt Nam “ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Đó là chị LÊ THỊ TIẾN – giáo viên Tổ Ngữ văn , Trường THCS Lương Văn Chánh, huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên.
         Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một xã giàu truyền thống cách mạng – Hòa Trị , chị được cha mẹ đặt cho một cái tên vô cùng mộc mạc, giản dị là Tiến, cái tên gửi gắm bao mong ước của gia đình là sau này lớn lên chị sẽ luôn tiến lên , trở thành người hữu ích  cho xã hội. Thế rồi cô bé Tiến càng lớn càng thông minh, duyên dáng, dịu dàng, giọng nói ấm áp truyền cảm, tâm hồn vô cùng lãng mạn lại có năng khiếu  thơ  văn nên việc trở thành cô giáo dạy Văn là vô cùng phù hợp.
         Đến tuổi lấy chồng, chị kết hôn với anh Tân cùng xã .Tên vợ chồng chị ghép lại là Tân – Tiến, nghe thú vị ấy chứ! Và niềm hạnh phúc ấy nhân lên gấp bội khi lần lượt hai đứa con kháu khỉnh  một trai một gái ra đời. Ngôi nhà nhỏ bé nằm dưới chân Núi Miếu – Hòa Quang luôn đầy ắp tình yêu thương, rộn rã tiếng cười trẻ thơ khiến không ít người phải ghen tị…Những tưởng hạnh phúc sẽ không gì có thể chia lìa được thì đột nhiên tai họa khủng khiếp lại giáng xuống , chồng chị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Bao nhiêu vất vả bắt đầu đè nặng trên đôi vai gầy guộc của chị. Vừa lo tiền để chạy chữa cho chồng, vừa chăm sóc hai đứa con thơ, vừa đảm bảo công việc ở trường giữa lúc kinh tế khó khăn , đồng lương giáo viên ít ỏi lắm lúc cũng khiến chị mệt mỏi nhưng chị không cho phép mình quỵ ngã. Rồi mọi cố gắng gần như vô vọng, khi hạnh phúc vợ chồng chưa trọn, chồng chị đã sớm về cõi vĩnh hằng, để lại cho chị hai đứa con thơ ( đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi). Không chứng kiến được cảnh chị làm tang cho chồng nhưng tôi có thể hình dung được  vóc dáng tiều tụy và cảm nhận phần nào nỗi đau trong chị .
         Gạt nước mắt vào trong, sau khi lo cho chồng “mồ yên mả đẹp”, chị vững vàng, lạc quan bước tiếp. Bây giờ chị vừa là cha , vừa là mẹ , là chỗ dựa tinh thần duy nhất của các con. Bao nhiêu việc phải lo toan nhưng chưa bao giờ chị trễ nãi việc trường. Rồi nỗi đau  cũng nguôi ngoai theo thời gian , mọi người luôn bắt gặp hình ảnh người  phụ nữ tươi cười chở hai đứa trẻ bình yên trở về “ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”(Núi Miếu , Hòa Quang- cách mà chúng tôi hay đùa chị ) .Như thấu hiểu phần nào nỗi vất vả của mẹ, hai đứa con ra sức vâng lời mẹ, chăm ngoan, học giỏi .
         Phải nói chị là một người vô cùng yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc , luôn hoàn thành hiệu quả mọi công tác được giao ; sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ đồng nghiệp; hết lòng vì học sinh thân yêu ; có tinh thần cầu tiến học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ước mơ của chị là học lên đại học để nâng cao tay nghề nhưng tiếc rằng đành phải dừng lại giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đứa con gái của chị lên lớp 10 bị bệnh bướu cổ. Lại thêm một lần nữa  chị vất vả, lo lắng vì bệnh tình của con…
        Năm 2007, chị đảm nhiệm chức Chủ tịch Công đoàn nhà trường và dạy Ngữ văn 9.Dường như chị sinh ra không chỉ để dạy Văn mà còn để làm công tác công đoàn thì phải.Ở cương vị này , chị luôn nhiệt tình , năng nổ, giải quyết công việc vô cùng nhạy bén , linh hoạt , thấu tình đạt lí khiến ai cũng khâm phục, nể trọng. Đặc biệt chị luôn đặc lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân,có tinh thần xây dựng tập thể, đoàn kết,  quan tâm đến  đời sống cán bộ đoàn viên, thấu hiểu tâm tư tình cảm , nguyện vọng của anh chị em , kịp thời chia sẻ, động viên để giúp giáo viên vượt khó vượt khổ ; những tin nhắn , lời chúc  nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11… giúp chị em phần nào vui hơn, ấm lòng hơn… Bằng tấm lòng chân tình, chị đã tạo nên hình ảnh mọt người phụ nữ năng động, giàu tình yêu thương, hết lòng vì mọi người.
        Ai cũng nghĩ làm công tác công đoàn nhàn lắm, thế nhưng có làm mới biết “Thức đêm mới biết đêm dài”, lắm lúc chị phải đi sớm về tối để hoàn thành kịp thời công việc.Chị như con ong chăm chỉ, cần mẫn, đem đến cho đời những giọt mật tinh túy nhất. Những lúc có hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, chị luôn “có mặt kịp thời trên từng cây số” để khích lệ tinh thần tập luyện cũng như thi đấu của anh chị em. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao trong công tác mà Công đoàn nhà trường luôn được nhân bằng khen của các cấp.
       Hờn con nhưng không thể bỏ cháu, cha mẹ chồng cho chị một mảnh đất ở Hòa Trị để các cháu có thể gần gũi ông bà nội. Ông bà ta có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”và bây giờ một mình chị vừa xây nhà vừa xây tổ ấm, tôi thán phục chị vô cùng.
       Công tác công đoàn và giảng dạy đã khiến sức khỏe của chị  phần nào giảm súc, lại thêm chị phải chắt chiu từ đồng lương của mình để nuôi hai con  học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, “ăn không dám ăn, mặc không dám mặc”,chị đã suy nhược cơ thể và liệt dây thần kinh số 7, thật ái ngại quá...Thương cảnh “mẹ giá con côi”, nhà trường cũng như tổ Ngữ văn tạo mọi điều kiện giảm tiết giảng dạy trên lớp để chị chuyên tâm làm công tác công đoàn nhưng chị từ chối.Với chị, được đứng lớp , được giảng dạy là niềm vui, là lẽ sống ,là hạnh phúc của đời chị.Quả thật như thế, hình ảnh cô giáo Tiến trong tà áo dài mộc mạc, giản dị đã thu hút tinh thần học tập của các em học sinh.Chị  thương học sinh như con, tận tâm tận tình truyền đạt kiến thức, rèn kĩ năng sống, đạo lí làm người…Nghĩ về cô, một số em học sinh bộc bạch: “ Chúng em xem cô như người mẹ thứ hai của mình”.
         Bây giờ, chị không làm công tác công đoàn nữa và chị vẫn thế, hăng say, nhiệt huyết giảng dạy . Trong đợt hội giảng vừa rồi, chị luôn “kề vai sát cánh” cùng chị Tâm .Thoáng thấy bóng chị và chị Tâm, cả tổ ai cũng đùa : “Cặp bài trùng xuất hiện kìa!”.Nói đùa thế thôi chứ chị cũng quan tâm và góp ý tiết dạy cho tôi nhiều lắm. Đêm trước khi lên đường thi hội giảng giáo viên giỏi THCS cấp huyện, tôi nhận được tin nhắn từ chị lúc 22 giờ 43 phút :“MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG!” Tôi thầm cảm ơn chị vô cùng.
        Chỉ còn gần một năm nữa là chị về hưu, tôi mong chị có thừa sức khỏe để cống hiến, để yêu thương ,để thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ thiêng liêng , cao cả của mình. “Đóa hồng” trong tôi – mãi mãi trường tồn , …mãi mãi tỏa hương …
     
                                                                                       Người viết


                                                                               Dương Thị Quốc Kha


............................................................................
 NGƯỜI “CHỊ” CỦA CHÚNG TÔI
        Công đoàn nhà trường phát động viết bài dự thi về tấm gương “Nữ hai giỏi”. Mọi người rộn ràng tìm kiếm một hình mẫu để đưa vào bài viết. Riêng tôi, từ lâu, tôi đã có ý tưởng viết về chị. Ý tưởng đó đã hình thành trong tôi từ buổi sáng hôm ấy…
        Đó là một buổi sáng đầu tháng ba. Cái tháng ba bộn bề công việc. Chúng tôi tất bật với một lịch công tác dày đặc của chuyên môn, vất vả nhất là việc chuẩn bị cho kỳ hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện…Trông ai ai cũng làm việc cũng rất căng thẳng. Sáng hôm ấy, tôi có tiết trống, vừa bước chân vào phòng hội đồng thì thấy chị ấy đang ngồi một mình, cặp mắt đỏ hoe.  Tôi đoán ngay đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đến gần, hỏi chị:
-         Chị làm sao thế?
      Giọng chị nghẹn ngào tức tưởi, kể cho tôi nghe câu chuyện. À, thì ra chỉ vì chị cho một cô giáo ở tổ Hóa- Sinh mượn giờ để dạy thử tiết hội giảng giáo viên dạy giỏi sắp tới. Thế nhưng cô ấy lại quên, không lên lớp, bỏ lớp ồn. Giáo viên dạy lớp bên cạnh biết tiết đó là tiết dạy của chị nên gọi điện cho chị. Chị vội vã chạy lên thì tiết học đã kết thúc. Tôi an ủi:
-         Mất một tiết thôi mà! Hôm sau chị dạy bù là được…
Chị bảo:
     - Chị đã dạy chậm chương trình, nhưng hôm nay lại mất tiết một cách vô lí. Với lại học sinh lớp 9, cuối cấp mà em. Mất bài vở thì tội cho các em lắm.
     Nghe chị nói vậy. Tôi rơm rớm nước mắt, xoay mặt giả vờ xem thời khóa biểu để chuẩn bị lên lớp. Nhưng thực ra tôi xúc động và thầm thán phục chị, một con người đầy nhiệt huyết, hết lòng vì học sinh thân yêu.
       Chị vẫn thế, xưa nay…Chị vẫn như ngày nào tôi mới về trường nhận công tác. Đó vừa là người bạn đồng nghiệp vừa là người chị cả mà tôi đã gắn bó gần 25 năm, là người đã thật sự để lại trong tôi một niềm kính yêu, mến phục. Chị là cô giáo Lê Thị Tiến- giáo viên THCS Lương Văn Chánh, là tấm gương tiêu biểu để chúng tôi học hỏi và noi theo.
Với một vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai trông đến yếu đuối, nhưng nghị lực của chị đáng cho chúng tôi nể phục. Cuộc đời của chị gặp nhiều gian truân trắc trở. Chị kết hôn và xây dựng gia đình trong thời bao cấp, thời khó khăn của đất nước. Nhưng gia đình nhỏ của chị sống thật hạnh phúc, vì anh chị đến với nhau bằng tình yêu thật sự. Ngôi nhà nhỏ của chị nằm dưới chân núi Miếu- Hòa Quang, luôn đầy ắp tiếng cười của hai con trẻ, một trai, một gái. Cuộc sống hạnh phúc của chị làm cho chúng tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi thường hay đùa và đặt cho ngôi nhà của chị là “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời chị. Ngày ngày, chị đến trường vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của một người vợ, người mẹ, một cô giáo trẻ năng động lạc quan. Chắng bao giờ chị than vãn điều gì. Những giờ lên lớp chị dồn hết tâm huyết và niềm say mê truyền đạt lại cho các em những kiến thức, bài học hay qua lời giảng êm ái ngọt ngào của một cô giáo dạy văn,  khiến học sinh đứa nào cũng thích đến giờ học của chị. Còn đối với bạn bè đồng nghiệp, mỗi khi gặp khó khăn gì trong chuyên môn, chị đều chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, bởi vì chị là một tổ trưởng chuyên môn có năng lực
        Thế rồi, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trong đời chị đã tan biến. Một tai họa khủng khiếp giáng xuống gia đình bé nhỏ ấy, chồng chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Đau khổ, bất hạnh dồn dập đè nặng trên đôi vai gầy của chị. Phần thì kinh tế khó khăn, hai đứa con còn nhỏ, phần công việc ở ở trường. vừa đứng lớp vừa làm công tác quản lý chuyên môn của tổ. Chúng tôi nghĩ rằng chị sẽ quỵ mất. Xót xa, thương chị, chúng tôi chỉ biết vận động, quyên góp giúp đỡ và chia sẻ, động viên để chị vượt qua hoàn cảnh. Có lẽ với tình thương yêu của bạn bè, đồng nghiệp là điểm tựa để giúp chị đối mặt với sự thật. Dù chị đã tìm mọi cách chạy chữa cho chồng nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Anh đã ra đi cũng vào một ngày tháng ba, cái tháng dày đặc công tác của ngành giáo dục! Tôi nhớ mãi hình dáng của chị trong ngày hôm ấy. Chị bé nhỏ, lùng thùng trong chiếc áo tang, vòng tay ôm hai con, một đứa mười tuổi, một đứa tám tuổi. Nhìn mẹ con chị không ai ngăn được nước mắt.
      Nhưng sau khi lo xong cho chồng mồ yên mả đẹp, chị đã bước tiếp, những bước thật vững vàng trên con đường đời và con đường sự nghiệp. Chị tâm sự với chúng tôi:
     - “Chị không muốn sự mất mát này ảnh hưởng đến tâm lí của hai đứa nhỏ, nên chị không bao giờ khóc trước mặt chúng. Có nhớ anh ấy thì cũng chờ khi chúng đi học hết rồi mới gục đầu lên bàn thờ anh mà khóc”
     Chị ý thức được bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con, chị vừa là bố vừa là mẹ của con nên chị phải đứng vững trước đau thương ấy. Và chị lại tiếp tục nén nỗi đau, tìm niềm vui trong công việc. Đơn độc gánh vác việc nhà, nhưng chị cũng không bao giờ trễ nãi việc trường. Chị hoàn thành mọi công việc được giao, kể cả công việc hổ trợ cho đồng nghiệp. Những khi trong tổ có người nghỉ ốm hay đi công tác, chị đều nhận dạy thay. Thương chị! Tôi hay to nhỏ bảo chị để anh em trong tổ gánh bớt. Chị vẫn cười tươi, rất duyên, và đầy thân thiện:
       - Niềm vui lớn nhất của chị là được đứng trên bục giảng…
       Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước chị…
   Vài năm sau, chị về cất nhà ở Hòa Trị, vừa để cho hai con được gần ông bà nội, vừa thuận tiện công tác cho chị và chuyện học của con cái. Sau khi chị hoàn tất ngôi nhà, chúng tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi hỏi chị:
      - Anh mới mất, chị làm gì có tiền xây nhà lớn vậy?
Chị tâm sự:
           - Tất cả là nhờ chị tích cóp dành dụm từ tiền lương đó em, chứ cha mẹ hai bên đều nghèo đâu có giúp được. Chị cũng đâu dám vay mượn, con đang tuổi ăn tuổi lớn, vay mượn rồi lấy gì nuôi tụi nó.
         Tôi thật phục chị. Đa số giáo viên chúng tôi đều phàn nàn lương giáo viên không đủ sống, phải chạy vạy làm thêm, dạy thêm, biết sai qui định mà vẫn phải dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Vậy mà chị lại có thể cất nhà bằng đồng lương thì tài thật. Chị đưa ra một chân lí thật giản dị “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

       “An cư, lạc nghiệp”, có nhà cửa khang trang rồi, chị tập trung vào việc trường, việc nhà. Năm học nào chị cũng đạt thành tích giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở và “Nữ hai giỏi”. Say mê với bục giảng nhưng chị cũng không hề chểnh mãng việc nuôi dạy hai con. Con chị cũng trưởng thành theo năm tháng, chúng thương mẹ nên cố gắng học thật giỏi. Hai đứa đều lần lượt đậu vào trường chuyên, rồi trường đại học.  Có lẽ đó là phần thưởng mà chúng bù lại cho chị sau bao tháng năm nhọc nhằn, vất vả. Đầu năm 2007, chị được anh em giáo viên tín nhiệm bầu làm chủ tịch công đoàn. Với cương vị là một chủ tịch công đoàn, chị luôn nhiệt tình năng nổ chăm lo cho đời sống của đoàn viên mình. Lúc nào đến trường, tôi cũng gặp chị say sưa làm việc bên chiếc máy vi tính. Có người đùa: “Chủ tịch ôm máy chơi game chứ gì”. Chị chỉ cười, thanh minh:
        - Công việc nhiều lắm. Nào tham khảo công văn để xây dựng kế hoạch công tác, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó, rồi làm báo cáo, sổ sách công đoàn, rồi lại còn đứng lớp nữa chứ …
         Chị dạy văn 2 lớp 9. Có lần Ban giám hiệu có ý định giảm cho chị 1 lớp để chị tập trung công tác công đoàn. Nhưng chị không đồng ý. Chị bảo được đứng lớp là niềm vui, là sức khỏe của chị.
      Chúng tôi hiểu chị. Chị dồn hết thời gian vào công việc vừa là yêu công việc nhưng cũng có lẽ chỉ có vùi đầu vào công việc mới giúp chị bớt nỗi buồn cô quạnh khi chị trở về nhà. Bởi hai con của chị đang làm việc và học tập ở Sài gòn. Đứa con trai lớn đã tốt nghiệp ở Đại học Sư phạm kỹ thuật, đang làm việc ở một công ty nước ngoài. Cô gái út đang học năm cuối của trường đại học Xã hội và Nhân văn.
        Đồng lương giáo viên ngày càng được nâng cao, đời sống cán bộ, giáo viên đã được cải thiện. Nhưng người “Chị” của chúng tôi vẫn thế. Chị sống thật giản dị. Đến bây giờ chị vẫn đến trường bằng chiếc cúp 50 cũ kỹ. Đôi lúc chúng tôi đùa với chị:
       - Chủ tịch công đoàn của trường Lương Văn Chánh- một trường lớn, chị phải đổi xe đời mới và mặc những bộ trang phụ đắt tiền, làm tóc, đi giày cao gót… cho xứng bà chủ tịch chứ! Chị cứ xềnh xoàng như thế là không được đâu.
       Chị mỉm cười rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi nhận ra nỗi buồn tủi trong nụ cười ấy. Tôi ân hận chỉ “đùa! chút thôi!” đã khiến chị tủi thân. Nhưng rồi hôm sau gặp lại chị vẫn cởi mở, vẫn cười nói như chưa hề nghe câu nói của chúng tôi. Tấm lòng của chị thật vị tha. Chị cũng là người bạn tâm sự của chị em trong trường. Ngay cả tôi mỗi khi gặp chuyện buồn đều tìm đến chị để được chia sẻ. Chị thường động viên an ủi. Sự đồng cảm của chị khiến cho tôi nhẹ lòng. Trong một lần về thăm trường, đồng chí trưởng phòng giáo dục của huyện đã nhận xét về chị “Cô ấy sinh ra để làm công tác công đoàn”. Lời nhận xét dí dỏm nhưng cũng thật chính xác
       Bây giờ chị đã bước sang tuổi ngoài năm mươi, chỉ còn một năm nữa chị sẽ về về nghỉ hưu. Tôi cầu mong chị luôn khỏe mạnh, mong chị mãi mãi là người “Chị” của chúng tôi!
                                                                          (Lê Thị Bích Nguyệt)
........................................................................
                          Họ và tên :           Nguyễn Thị Hoa
Đơn vị công tác:  Trường THCS Lương Văn Chánh

        Trường THCS Lương Văn Chánh có một nữ viên chức điển hình đó là Chị Lê Thị  Tiến, thể hiện được phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. Chị đã thể hiện  vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ , đồng thời khẳng định vị thế của chị em trong gia đình , cộng đồng xã hội .
      Qua cuộc thi tìm hiểu về bình đẳng giới và một số vấn đề liên quan đến công tác nữ , tôi nhận thấy Chị Tiến đã đạt được các tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam. Chị vừa năng động trong công tác , vừa sáng tạo, có lối sống văn hóa , đảm đang và có lòng nhân hậu.
      Tôi rất khâm phục Chị vì sự chịu khó, chịu khổ nhưng chị không hề than phiền. Chồng Chị bị bệnh nặng, Chị đã hết lòng chạy chữa nhưng cơn bệnh hiểm nghèo đó không qua được anh phải qua đời để lại hai con thơ. Một mình chị phải lo nuôi dạy con, phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn vất vả. Sự hy sinh lo cho chồng, cho con cuối cùng hiện nay cũng đem lại niềm hạnh phúc cho Chị là hai con đã lớn khôn và thành đạt.
                Thật vậy, tôi vô cùng khâm phục một người phụ nữ như Chị , xứng đáng cần phải noi gương theo một đức tính vô cùng cao thượng. Bên cạnh những đức tính trên Chị còn có nhiều tính cách cần phải học tập theo Chị. Biết sắp xếp việc nhà và việc xã hội, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, học tập, nâng cao trình độ, chăm sóc bản thân, chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để trở thành người công dân tốt, một người mẹ hiền. Chị thật đúng là người phụ nữ hôm nay có tri thức nhiều hơn, được độc lập về kinh tế nhiều hơn và đồng thời cũng biết cách tạo ảnh hưởng của bản thân đối với các thành viên trong gia đình là người biết lấy các giá trị bền vững của gia đình làm nền tảng để tiếp nhận những giá trị mới làm cho gia đình phát triển hơn, hạnh phúc hơn , thực sự trở thành một người phụ nữ hiện đại, đầy năng động nhưng vẫn đảm đang: Thực hiện tốt hai vai “giỏi việc trường, đảm việc nhà” Tự bồi dưỡng kiến thức toàn diện về mọi mặt và kỹ năng sống ; quanh năm suốt tháng tận tụy làm những công việc , lo cho gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái thành những công dân có ích cho xã hội. Chị là người phụ nữ thuộc “đa số thầm lặng” ấy vẫn là những phụ nữ thành đạt. Vì công lao của chị đối với gia đình là rất lớn, vì Chị đã bươn chải chèo chống thành công đưa gia đình vượt qua hàng nghìn nỗi khó khăn nhỏ nhặt hằng ngày, để các con Chị được học hành tử tế, và để gia đình Chị thuận hòa hạnh phúc dù không giàu có.
          Tôi lấy làm hãnh diện vì trường tôi đã có một người phụ nữ đẹp như Chị . Cái đẹp ở  đây không phải là hình thức mà đẹp toàn diện về phẩm chất về đạo đức trong tâm hồn . Chị biết cách sắp xếp, phân công công việc cho các thành viên trong gia đình một cách hợp lý. Là người cần cù, sáng tạo, chăm chỉ trong lao động, tạo thu nhập ổn định, đóng góp vào nguồn thu của gia đình, đồng thời biết cách chi tiêu hợp lý, thực hành tiết kiệm, bảo đảm về cơ sở vật chất để gia đình tồn tại và phát triển.
        Trong trường Chị luôn là con chim đầu đàn, luôn hoàn thành tốt các công việc được    giao. Luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức , rèn luyện tay nghề. Mạnh dạn áp dụng những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn công việc và cuộc sống hàng ngày. Chị thường trao đổi chia sẻ những tri thức , hiểu biết và kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống cho chị em, bạn bè , đồng nghiệp cùng tiến bộ. Chị luôn có ý thức và luôn trau dồi phẩm chất , đạo đức .
           Chị thật sự là những người phụ nữ biết nuôi dạy con cái nên người, biết sẻ chia với   cộng đồng và biết sống đẹp đời mình ngay trong gia đình. Nếu gia đình là tế bào của xã hội, thì Chị mãi mãi người phụ nữ vẫn là “tế bào gốc”, là “gien trội” để gia đình luôn là những viên gạch tốt xây nên ngôi nhà xã hội bền vững.
                                                                Hòa Trị , ngày 20 Tháng 5 năm 2014         
                                                                                   Người viết
                                                                            

                                                                                 Nguyễn Thị Hoa
.............................................................
BÀI THUYẾT TRÌNH THI CẮM HOA DẠI (CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI 26/3/2014)
Kính thưa Ban giám khảo
Kính thưa các thầy cô giáo và tất cả các bạn
Bình hoa của chúng em hôm nay không chỉ để dự thi mà còn để tặng cho một cô giáo mà chúng em yêu quí.
Kính thưa Ban giám khảo
Cho chúng em được phép gởi đến cô giáo của chúng em những lời này
Gởi cô giáo
Tình cảm mà chúng em dành cho cô không ngôn từ nào diễn tả được, vì thế mọi lời yêu thương chúng em xin gởi trọn vào lẵng hoa này để tặng cô.
Trong lẵng hoa ấy là 36 bông hoa giấy tượng trưng cho 36 học sinh của lớp 9A4. 36 trang giấy trắng nhuộm thăm tình yêu thương vô bờ bến của cô, 54 bông hoa cúc dại chính là tuổi đời 54 của cô, 1 bông hoa chuối đỏ chói ở giữa là trái tim đầy nhiệt huyết, luôn yêu đời, yêu nghề, yêu học sinh. Những chiếc lá xanh kia chính là những kỷ niệm buồn vui mà cô trò từng trãi. Đó là những lần cô đã cười, những lần cô đã khóc và cả những lần cô nổi giận với chúng em. Nhưng có lẽ chúng em nhớ nhất là những lần cô đã khóc. Cô khóc vì bài giảng quá xúc động, cô khóc khi chúng em không nghe lời, và cô khóc cả những khi chúng em đạt thành tích cao trong học tập. Giọt nước mắt cô khẽ lăn trên đôi má hao gầy và cô khẽ đưa bàn tay gầy guộc của mình để lau đi nước mắt. Hình ảnh ấy sẽ theo mãi chúng em cùng năm tháng. Và chúng em mong muốn rằng tất cả những gì trên lẵng hoa hôm nay sẽ kết thành chiếc khăn tay. Một chiếc khăn tay giúp cô lau khô những giọt nước mắt trên hàng mi và cả những giọt nước mắt trong trái tim cô nữa, cô ơi...
Mong cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, luôn lạc quan yêu đời yêu nghề và trẻ mãi với thời gian
                                                                                     Thay mặt lớp 9A4
                                                                                     Lớp trưởng: Trần Đình Huy