Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

VĨNH BIỆT ANH

Ngày 20/10 trôi qua trong nước mắt.
Đó là ngày thứ hai. Một người báo tin: "Thầy B mất rồi". Tôi ngước cái mặt méo mó của mình lên, há hốc và ngơ ngẩn hỏi "Hả?". Sau mấy giây, đầu óc tôi mới tiếp nhận thông tin. Nước mắt tuôn rơi. Tôi vào phòng vệ sinh đứng khóc.
Bạn tôi, đồng nghiệp của tôi, đồng chí của tôi đã vĩnh viễn ra đi.
Sau giải phóng 1975, tôi và anh là 2 học sinh đầu tiên của xã được kết nạp Đoàn. Tôi và anh cũng về trường nhận công tác trong một năm, kể từ năm 1989. Hai mươi lăm năm cùng chung bục giảng.
Những cái chung thật đáng quí, nhưng có một cái chung đáng quí hơn, tôi và anh chung tâm nguyện: hãy gắng sức vì học sinh Hòa Trị. Tôi và anh biết bao lần đã nhắc nhở nhau về điều này.
Cách đây 12 ngày, tôi đến cầm bàn tay gầy guộc của anh, anh vẫn còn bảo tôi: nếu giúp được gì cho các lớp A1, thì hãy cố gắng nhé.
Hôm ấy trước khi ra về, tôi đã dặn anh: không được bỏ cuộc, hãy tin tưởng rằng anh sẽ khỏe, chắc chắn thế. Đó là lệnh của tôi, anh không được bỏ cuộc
Vậy mà anh đã đi
Hôm đưa tang anh, có những đứa học trò năm xưa vội vàng chạy đến, đầm đìa nước mắt và nước mưa, Đồng nghiệp vây quanh anh, học trò vây quanh anh trong giờ tiễn biệt
Hãy an nghỉ anh nhé
Những người sống có tâm sẽ có tượng đài riêng trong tim người khác
Vĩnh biệt anh!

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

VỘI VÃ

Sao lúc nào ta cũng vội vã? Hình như ta chưa kịp làm điều gì đó cho mình?
Có lẽ thế thật.
Đã đến tuổi phải giã từ sự nghiệp ta vẫn thấy mình chưa thật sự trưởng thành. Ta vẫn còn ngu ngơ khi nghe ai đấy bảo rằng "Hãy biết yêu bản thân mình và hãy biết sống cho bản thân mình trước đã". Ta nhẩm tính lại, hình như ta chưa làm điều gì cho bản thân mình cả. Mỗi khi muốn làm điều gì đó cho bản thân, ta lại cảm thấy như xa xỉ quá, hoang phí, lại thôi.
Chưa kịp làm gì. Và đã muộn.
Ngày hôm qua, thiết tha và chua xót, ta nói với một đồng nghiệp " Bây giờ chị đã bớt phần nào lo lắng cho con. Chị gần như tập trung hoàn toàn vào công tác giảng dạy. Và chị thấy đến bây giờ chị mới đủ độ chín trong nghề nghiệp. Vậy mà chị chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Chị không biết sẽ sống như thế nào khi giã từ bục giảng"
Đúng là vội vã, vội vã mà chả kịp làm gì.