Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

NGÀY LẠI NGÀY, 8/4/2014

Chuyện ở trường:
Thủy đến bên vỗ nhẹ lên vai: chị Tiến này, em vừa gặp một chuyện bất ngờ. Bài dạy của em hôm nay, em có mở rộng liên hệ đến Ngày của cha, Ngày của mẹ. Em đang giảng bài tự nhiên có một đứa khóc nức nở. Thì ra con bé đó đã mất cha từ lâu và mới tháng trước, nó lại mất mẹ nữa rồi. Em vô tình quá...
Một số cô giáo trẻ xúm vào bình luận: Thật tội nghiệp. Vậy chớ có nhiều đứa còn cha còn mẹ mà có chịu học đâu. Một tiếng thở dài ở đâu đó "ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc". Mình đứng dậy, đi ra chỗ khác... uống nước.
Chuyện ở nhà:
Chờ đến 3 giờ để dạy. Ngồi suy ngẫm về cái chết. Đôi khi thấy dễ nhưng cũng có lúc thấy khó vô cùng. Mở lại clip" ÉN NHỎ TUNG BAY". Nhớ những câu thơ mình và Bốn mắt viết vào ngày bé Hoàng Ngân ra đi. Hôm đó trời mưa như trút nước, Mình đã viết trong nước mắt:
       -   Én nhỏ tung bay
         Về nơi An Lạc
         Giấc mơ huyền hoặc
         Thiên đường gọi tên

- Giọt mưa rơi vỡ cuối trời
Thương thay cũng một kiếp người mà thôi
Người ơi hãy sống dùm tôi
Đừng cho ngày tháng chìm trôi vô thường

         -   Mỗi bước mỗi xa
            Mẹ cha ở lại
           Đóa hồng thơ dại
           Về với hư vô

Mình không có mặt trong lễ tang. Mình gọi điện nhờ dì ruột của ÉN Nhỏ ghi lại những vần thơ đó và đặt trên mộ ÉN Nhỏ.

Ngày tôi chết, có một bông hoa nào lặng lẽ đặt lên mộ của tôi không nhỉ? Vì tôi nhớ đến một người...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét