Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

LỜI TỪ BIỆT CỦA VŨ NƯƠNG

        "Thiếp cảm ơn đức Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa"
      Bồi dưỡng học sinh giỏi lần này, tôi dần qua đảo lại với hình ảnh Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ. Chẳng phải tôi đoán mò đề thi năm nay sẽ ra chủ đề đó, cũng chẳng phải đó là nội dung chính của phần ôn luyện. Chỉ vì...cứ mỗi lần đọc lại câu từ biệt của Vũ Nương, tôi lại phát hiện ra một điều thâm thúy
           "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
            Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"
"Hữu xạ tự nhiên hương". vẻ đẹp tính cách của người con gái ấy đã thể hiện thật tự nhiên qua câu nói cuối cùng ấy.
          Từ những ngày đầu chung sống với chồng, biết chồng có tính đa nghi, cả ghen, nàng đã ra sức giữ gìn khuôn phép để gia đình được ấm êm, hòa thuận. Những ngày chồng đi lính, một mình nàng nặng gánh gia đình, mẹ già con dại. Nàng đã quán xuyến tất cả với một mong mỏi chờ đợi chồng về để trọn niềm vui nghi gia nghi thất. Vậy mà vừa về, vì lời nói ngây thơ của đứa con bé bỏng, Trương Sinh, chồng nàng, đã phũ phàng đạp nát tất cả. Anh ta đạp nát gia đình bé nhỏ mà Vũ Nương gầy dựng với bao tâm huyết, đạp nát thế giới sống vốn dĩ bình dị nhưng là tất cả đối với nàng. Và hơn tất cả, anh ta đã tiêu hủy lí do sống của nàng, đó là danh tiết, là mái ấm gia đình. Không còn gì, nàng phải chọn cái chết! Vậy chính anh ta, gã chồng cuồng ghen ấy đã đẩy nàng đến cái chết. Thế nhưng Vũ Nương chỉ cần anh ta hiểu được nỗi oan của nàng, chỉ cần anh ta lập đàn giải oan cho nàng, nàng đã hiện về với câu nói đầy ân nghĩa ấy. Chỉ một câu nói thôi, hơn mọi lời thề non hẹn biển, Vũ Nương đã thể hiện tình yêu sâu sắc và tấm lòng bao dung dành cho người chồng vũ phu ấy "Đa tạ tình chàng"
           Một học sinh ngậm ngùi hỏi tôi "Em sẽ viết lại cái kết của truyện. Em sẽ cho Vũ Nương về lại trần gian". Không đâu em, Vũ Nương đã nói rồi mà, nàng đã mang nặng ơn nghĩa của Linh Phi và đã thề sống chết cũng không bỏ. Một vẻ đẹp nữa toát ra từ khía cạnh này. Nàng khao khát được về với chồng con lắm chứ. Nàng yêu chồng đến thế cơ mà. Nhưng nàng không về, dù ngậm ngùi nuối tiếc nhưng nàng đã không về. Vì cái gì ư? Vì chữ "Nghĩa" và chữ "Tín" em à. Chữ "Nghĩa" và chữ "Tín" đôi khi quan trọng hơn chữ "Tình'. Và trên tất cả là chữ "Nhân" đó em. Linh Phi đã cảm thông, đã cho nàng một cuộc sống. Đó là tình người, dù Linh Phi chẳng phải là người! Thế giới thần tiên ở chốn thủy cung chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nàng, vì chồng con của nàng đang ở chốn trần gian. Nhưng nàng không thể quên lời thề hẹn với ân nhân. "Thiếp cám ơn đức Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ". Nàng bỏ chữ tình để giữ trọn nghĩa ân đó em.
          Lời từ biệt ấy cũng ẩn chứa một nỗi đau vô bờ. Lời từ biệt ấy để rồi âm dương cách biệt. Đau lắm, nhưng nàng đâu còn lựa chọn nào khác. Người ơi, hạnh phúc không tồn tại ở chốn trần gian. Và chốn thần tiên lại là một giấc mơ, mãi mãi chỉ là một giấc mơ thôi.
                 "Thiếp cảm ơn đức Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa"
             Ai đó đã hủy diệt ước mơ chân chính của người phụ nữ "niềm vui nghi gia nghi thất" chẳng phải là tàn độc lắm sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét