Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

HOA HỒNG


       


Đã lâu lắm rồi mới mở lại BLOG. Nghĩ về con gái, muốn viết gì đó cho con gái.
Một tháng qua, má sống trong lo sợ đến nghẹt thở, kể từ khi con bảo bác sĩ đề nghị làm lại các xét nghiệm.
Tội nghiệp con. Đã gần 10 năm rồi, con sống với các bệnh viện, với các loại thuốc. Bệnh đã làm thay đổi vóc dáng nhỏ xinh của con thành nặng nề thô kệch. Bệnh đã làm đầu óc sáng suốt, nhạy bén của con trở nên trì trệ. Bệnh đã làm cho con từ năng động, tự tin trở nên mặc cảm, khép mình trong vỏ ốc. Má biết cả 10 năm qua con mệt mỏi biết bao cả tâm hồn và thể xác.
Nhưng bác sĩ từ đầu đã bảo má, đừng nói với con về bệnh tật, mà phải đòi hỏi cao ở con về sự phấn đấu nổ lực. Và má đã làm thế, dù rất biết con mệt mỏi, suy sụp thế nào.
Và, kết quả tái khám hôm qua, má đã bình tâm trở lại...

Vậy là tương đối ổn phải không con! Tương đối ổn về sức khỏe, dù rằng con vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Tương đối ổn về chuyện học hành, dù rằng con vẫn phải học tiếp một thời gian nữa.
Cố lên con gái nhé.
Hoa hồng này cho con, là của riêng con. Bởi lẽ từ lúc sinh ra con đã ngát thơm như một nụ hồng.
                           
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét